Vietnam jails songwriters for ‘anti-state propaganda’

(AFP) – 1 day ago 

HANOI — A Vietnamese court jailed two renowned musicians for up to six years for anti-state propaganda, one of their lawyers said Tuesday, a decision rights groups branded an “outrageous” muzzling of free speech.

Viet Khang, whose real name is Vo Minh Tri, was given a four-year jail term while Tran Vu Anh Binh, 37 was handed a six-year sentence, lawyer Tran Vu Hai told AFP after a short trial in Ho Chi Minh City.

The court ordered the pair to serve a further two years under house arrest once they are released from jail, Hai said, adding that the musicians had admitted links to a banned political group but had “no political intention”.

The court did not provide details of their supposed crimes when contacted by AFP.

But Khang, 34, is widely known for song lyrics which condemn a police crackdown on anti-China activists and touch on other social justice issues.

Several of Binh’s songs — including one attributed to him that rails against the imprisonment of dissidents — have also been performed by other singers in the secretive communist nation.

Hai told AFP that a request to play the songs in court was turned down by the judge.

Reports said the two were arrested in late 2011 following a government crackdown on increasingly vociferous anti-China movements, spurred by a row over disputed territories in the South China Sea.

They were charged with Article 88 of the criminal code which allows a maximum jail term of 20 years to those convicted of anti-state activities.

Rights groups say it is one of several articles targeted specifically at dissidents.

“Jailing song-writers is an outrageous new turn of events that reveals the totality of the government’s intolerance for those raising uncomfortable issues,” said Phil Robertson, deputy director of Human Rights Watch Asia.

“The international community can no longer stand by quietly as these free speech activists are picked off one by one by Vietnam’s security apparatus.”

Last month, a court in southern Vietnam jailed three bloggers for up to 12 years for “anti-state propaganda” at a brief but dramatic hearing, prompting objection from the United States, EU and international rights groups.

Advertisements

Nhạc sĩ Việt Khang bị tuyên án 4 năm tù giam

Thanh Trúc, phóng viên RFA

2012-10-30

Bốn năm tù giam hai năm quản chế đối với Việt Khang, sáu năm tù giam hai năm quản chế đối với Trần Vũ Anh Bình, là phán quyết từ phiên xử hôm nay tại Tòa Án Nhân Dân TPHCM.

Bản án quá nặng

Phiên tòa hôm nay, xét xử hai nhạc sĩ Việt Khang – Ngô Văn Trí và sĩ Trần Vũ Anh Bình – Hoàng Nhật Thông, kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút trưa. Luật sư Trần Vũ Hải, biện hộ cho nhạc sĩ Việt Khang, tác giả hai bài hát Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu, dẫn tới việc bị bắt giữ và bị cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước, vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình Sự có thể khiến anh bị 20 năm tù giam, báo cho biết:

“Về chỗ thân nhân của Trần Vũ Anh Bình thì tôi không biết nhưng thân nhân của Võ Minh Trí thì tôi đã yêu cầu và được chấp nhận cho mẹ và vợ của Việt Khang – Ngô Minh Trí được vào trong tòa , tuy nhiên cũng chỉ được dự ở đằng sau tức là chỉ được xem truyền hình trực tiếp thôi.

Ngoài ra tôi cũng thấy một số người nước ngoài, không rõ là tổ chức ngoại giao hay tổ chức quốc tế nào hay nhà báo nào cũng tham dự vào việc xem truyền hình đó.”

Về bản án được phán quyết hôm nay dành cho thân chủ của ông là nhạc sĩ Việt Khang cũng như với nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình do một luật sư khác biện hộ, luật sư Trần Vũ Hải phân tích:

“Trước đây, khi đưa ra truy tố thì Viện Kiểm Sát yêu cầu là truy tố khoản 2 Điều 88 là khoản nặng như anh Điếu Cày và chị Tạ Phong Tần.

Chúng tôi cũng cố gắng chứng minh rằng nhạc sĩ Việt Khang chỉ liên quan đến hai bài hát thôi, ngoài ra không có hoạt động tích cực nào liên quan đến tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước.

Còn anh Trần Vũ Anh Bình thì bị cáo buộc tội tham gia hoạt động tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước, một tổ chức trên mạng nhằm tuyên truyền chống nhà nước, phụ trách một blog của Tuổi Trẻ Yêu Nước trên đó anh có đăng tải nhiều bản nhạc và một số thông tin trên cái trang đấy.

Tại phiên tòa thì Viện Kiểm Sát đưa ra cáo buộc là phải truy tố Khoản 2 Điều 88 tức có thể là mỗi người hai mươi năm. Họ cho rằng đây là tội tuyên truyền chống nhà nước đặc biệt nghiêm trọng. Thế nhưng chúng tôi nói rằng áp dụng Khoản 2 là không phù hợp, chúng tôi chứng mình rằng tòa án không đưa ra được tài liệu nào hoặc là chứng cứ gì để nói là đặc biệt nghiêm trọng. Chúng tôi cho rằng các luật sư đã hoàn thành nhiệm vụ, các bị cáo cũng có suy nghĩ nhất định . Tôi nghĩ riêng Việt Khang sẽ kháng cáo bởi vì ông ấy nói rằng ông không phải nhà hoạt động chính trị ông chỉ viết một bài hát theo cảm nghĩ của ông và ông sẽ tìm mọi cách để trở về đoàn tụ với gia đình.”

Từ hôm qua, một số bloggers và nhà hoạt động dân chủ báo tin tư gia của họ bị công an canh gác mà lý do không ngoài việc ngăn cản không cho họ họ gần phiên tòa sáng nay.

Một người rất quan tâm đến hai nhạc sĩ chị gọi là hai người yêu nước, chị Hương, đã đến gần tòa án trên đường Nguyễn Thị Minh Khai sáng nay để quan sát:

“Công an đông lắm, đủ thành phần, tới nỗi có cả kiểm soát quân sự luôn, coi như án ngữ không chỉ bốn phía của tòa án mà còn dài dài ra tới những ngã tư khác. Đi vòng vòng thì thấy cứ ngã tư là có mười mấy hai mươi mấy công an đứng ngồi…Nhiếu lắm.”

Trong khi đó linh mục Đinh Hữu Thoại, từ Giòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, báo cho biết sáng nay ông bị áp tải về đồn công an Bến Thành khi trên đường từ tòa đi về vì không cách nào vào bên trong để tham dự phiên xử nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình vốn là một giáo dân của ông:

“Mục đích họ muốn tôi xóa những hình ảnh mà tôi có chụp ở tòa và họ kiểm tra luôn điện thoại di động. Trong lúc noí chuyện với anh Lợi phó đồn công an thì anh ta nói linh mục là người tu hành chỉ nên ở trong nhà thờ thôi. Tôi nói hôm nay là phiên tòa xử một giáo dân của tôi là anh Bình thì đương nhiên tôi phải có mặt. Sau đó tôi đi về . Sự việc sáng nay là như thế.”

Vi phạm nhân quyền

Một ngày trước phiên xử hôm nay đối với hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam trong Ân Xá Quốc Tế, ông Rupert Abbott, kêu gọi Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho hai tù nhân lương tâm đã bị bắt một cách tùy tiện chỉ vì bày tỏ chính kiến ôn hoà qua những nhạc phẩm do họ sáng tác.

Bà Janice Beanland, phụ trách vận động nhân quyền cho Việt Nam trong Ân Xá Quốc Tế, phát biểu rằng Việt Nam nên hành xử theo hiến pháp và nên tuân thủ những nguyên tắc quốc tế về quyền được tự do phát biểu cũng như bày tỏ suy nghĩ qua âm nhạc hay những phương tiện truyền thông khác:

“Áp dụng những điều khoản mơ hồ trong Điều 88 Bộ Luật Hình Sự để trừng phạt những tiếng nói ôn hoà không giống với tiếng nói của chính quyền thì có nghĩa là Việt Nam đang vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng không chỉ đối với Việt Khang hay Trần Vũ Anh Bình mà còn đối với các bloggers khác từng bị xử phạt nặng nề bằng nhiều năm tù giam cách đây không lâu.”

Giám đốc phần vụ Đông Nam Á trong Human Rights Watch Giám Sát Nhân Quyền, ông Phil Robertson, phát biểu:

“Đầu tiên bị bắt là những người dám phê bình nhà nước, kế đến các bloggers, các nhà thơ, nhà văn và bây giờ là các nhạc sĩ.

Việt Nam gia tăng mức độ đàn áp quyền tự do ngôn luận mà bây giờ đối tượng là các nhạc sĩ , cho thấy những ai dùng tiếng hát để bày tỏ tư tưởng khác với chính quyền cũng là trọng tội. Bắt và tống giam nhạc sĩ vào tù là một bước mới của sự chà đạp nhân quyền ở Việt Nam.”

Đã tới lúc quốc tế không thể bình thản hay làm ngơ trước những hành động vi phạm nhân quyền có hệ thống ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sử dụng bộ máy công an mà họ đào tạo để đe dọa và đàn áp chính người dân của mình, ông Phil Robertson kết luận.

Vietnam detains student over ‘anti-state propaganda’

Related Stories

A Vietnamese student who had been missing for two weeks has been held by police over “security matters” state-run media say.

Nguyen Phuong Uyen, 20, is being questioned at Long An province jail, says the Ho Chi Minh Law newspaper.

She is accused of distributing anti-state leaflets, the paper added.

Police “stormed into her room” on 14 October and held her in an unknown location, students said in a letter to President Truong Tan Sang on Saturday.

Distributing anti-state material, a charge regularly used against dissidents in the Communist country, carries a maximum 20-year jail term.

Uyen had joined anti-China protests and anti-corruption campaigns against the government, local reports online say.

University students have been actively calling for the release of Uyen, a student at Ho Chi Minh City’s Food Technology University.

The government has recently been stepping up efforts against critics, rights groups say.

Last month, it jailed three bloggers accused of spreading anti-government propaganda for between four and 12 years

Chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

FB Người Buôn Gió
18-10-12

Mấy năm gần lại đây, lợi dụng vấn đề biển Đông đang có tranh chấp giữa hai nước Trung – Việt. Một số thế lực thù địch đã ra sức tuyên truyền xuyên tạc về quan hệ 4 tốt, 16 chữ vàng mà Đảng ta đã dày công vun đắp với nhà nước Trung Hoa anh em. Phải nói rằng thành tựu ngoại giao nổi bật và thành công nhất trong thời kỳ đổi mới mà Đảng ta đạt được là thiết lập quan hệ ngoại giao với nhà nước Trung Hoa, phân định đường biên giới giữa hai nước, phân định lại vịnh Bắc Bộ. Ký kết nhiều hợp đồng kinh tế đầu tư lớn như Bô Xít Tây Nguyên và trao đổi văn hoá, trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo…..

Bất chấp những thành công đạt được trong mối quan hệ chiến lược với Trung Hoa là vô cùng to lớn. Các thế lực thù địch ngày đêm vẫn chống phá mối quan hệ này bằng những luận điệu thâm độc, chúng muốn chia rẽ khối đại đoàn kết anh em giữa hai nhà nước cùng thể chế chính trị, cùng CNXH, hai nhà nước anh em được chủ tịch Mao vĩ đại và chủ tịch Hồ cũng vĩ đại đã dày công xây đắp.

Một trong những luận điệu xuyên tạc đó là , chúng nói rằng nhà nước Việt Nam bị chi phối bởi nhà nước Trung Hoa. Rằng mọi đường lối, chính sách, cơ cấu, tổ chức nhân sự của Việt Nam đều phải rập khuân y chang nhà nước Trung Hoa.

Nhưng bằng chứng thực tế diễn ra đã cho thấy nhiều ví dụ chứng minh rằng không phải Trung Hoa diễn ra thế nào là Việt Nam phải diễn ra như vậy. Vì là chung định hướng CNXH nên hai nước có nhiều điểm tương đồng. Nhưng tính chất của mỗi nước khác nhau, Việt Nam có những xử sự không giống Trung Quốc trong nhiều vấn đề xảy ra ở nước mình, cho dù tính chất của sự việc xảy ra về nội dung, tính chất, nguyên nhân là y hệt nhau.

Ví dụ 1

A – Người Trung Quốc biểu tình chống cái mà họ cho là Nhật chiếm đóng chủ quyền quần đảo của Trung Quốc. Khi biểu tình, những người Trung Quốc la hét, chửi bới, đập phá tài sản của người Nhật, đánh trọng thương người dùng hàng Nhật . Báo chí Việt Nam đưa tin rầm rộ về chuyện này một cách thoải mái, không bị ngăn cấm. Chưa thấy nhà nước Trung Hoa có biện pháp gì về việc này, hình ảnh trên báo Trung Hoa thấy những người biểu tình này như những người dân yêu nước nồng nàn.

B – Người Việt Nam bị cấm biểu tình phản đối nhà nước Trung Hoa chiếm đóng hai quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam, bị bắt vì tội cho là gây rối trật tự công cộng (mặc dù người Việt Nam biểu tình không đập phá, đánh đập, mạt sát cá nhân cũng như tổ chức nào). Người biểu tình Việt Nam bị tổ dân phố cưỡng chế giáo dục, bị giám sát, tra hỏi từ nơi ở đến chỗ làm việc….Báo chí Việt Nam gọi những người Việt Nam biểu tình là gây rối, phản động…

Ví dụ 2

A – Những tác phẩm về chiến tranh biên giới Việt- Trung thời kỳ năm 79 tại Trung Hoa được xuất bản. Ca ngợi người lính Trung Hoa là anh hùng, chính nghĩa trong cuộc chiến mà họ gọi là bảo vệ biên giới Phía Nam. Trong muôn vàn cuốn sách ca ngợi cuộc chiến năm 79 của Trung Hoa, có cuốn sách còn được dịch ra tiếng Việt và được nhà xuất bản lớn nhất Việt Nam cho xuất bản.

B – Tác phẩm về chiến năm 79 của Việt Nam như Rồng Đá không được xuất bản, báo chí, sách báo, truyền hình Việt Nam không còn đề cập đến vấn đề này. Thậm chí có những nơi bia ghi tội ác của quân Trung Quốc xâm lược bị đục bỏ. Những ngôi mộ của liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến này đều chỉ được ghi chung chung là hy sinh bảo vệ tổ quốc…Truyền thông Việt Nam không hề nhắc tới ngày mà Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam, tàn sát đồng bào Việt Nam và bao nhiêu nghìn chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh chống lại sự xâm lược ấy.

Ví dụ 3

A – Những ngư dân Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam được nhà nước Trung Quốc khuyến khích động viên. Hàng chục nghìn tàu đánh cá Quảng Đông trước khi tiến vào biển Đông khai thác đánh cá được tổ chức tiễn đưa như lễ hội, quan chức cao cấp đến dự. Cá biệt có vài tàu bị hải quân Việt Nam bắt giữ chỉ bị cảnh cáo cho về. Thậm chí có ngư dân Trung Quốc ở nuôi hải sản tại khu vực quân sự Việt Nam hàng năm trời không bị sao.

B – Ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt sẽ bị tịch thu tài sản, bắt gọi điện về nhà bảo người thân mang tiền nộp phạt, số tiền phạt nên đến hàng trăm triệu đồng Việt Nam. Thậm chí ngư dân Việt Nam còn bị đánh đập, xỉ nhục. Bị tàu thép đâm vào tàu đánh cá chìm nghỉm giữa biển khơi mênh mông, tính mạng bị đe doạ.

Ví dụ 4

A- báo chí Trung Quốc nhiều lần lớn tiếng đòi quân đội Trung Quốc phải dùng vũ lực để đánh Việt Nam vì cả gan tranh chấp biển Đông với Trung Quốc, họ mạt sát Việt Nam là đồ vô ơn, tham lam, xâm lược.

B- Báo chí Việt Nam luôn đề cao tình hữu nghị, nhắc nhớ luôn công ơn giúp đỡ của CHND Trung Hoa đã giúp đỡ trong cuộc kháng chiến chống đế quốc, thực dân của nhân dân Việt Nam. Luôn dĩ hoà , vi quý với lời lẽ mềm mỏng cầu mong xử lý vấn đề biển đảo trong đối thoại hoà bình.

..và còn nhiều ví dụ trái ngược khác trong ứng xử của nhà nước Việt Nam và nhà nước Trung Quốc trong một vấn đề có cùng nội dung, tính chất điển hình là vụ Bạc Hy Lai gần đây xảy ra ở Trung Quốc. Nhưng ở Việt Nam chúng ta không bắt chước làm theo, mà xử lý theo tinh thần nhân ái, phê để giúp nhau tiến bộ. Chứ không phải phê để đấu đá, dìm nhau xuống.

Từ những ví dụ trên, đã chứng minh thấy rõ: Mặc dù ở cạnh một nước lớn, có cùng chung thể chế chính trị, nhưng quyền độc lập, tự chủ của Việt Nam là rõ ràng không hề bị chi phối, rập khuôn, phải làm bắt chước,sao chép từ Trung Quốc. Những thế lực thù địch dù có xuyên tạc thế nào, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tinh thần độc lập, tự chủ của chính quyền Việt Nam là rõ ràng, không một quốc gia nào dù mạnh đến đâu có quyền can thiệp, áp đặt vào nội bộ nước ta.

Sớm muộn gì nhân dân ta cũng phát hiện ra bộ mặt dối trá, tuyên truyền láo của những thế lực thù địch âm mưu ngày đêm phá hoại đất nước ta. Bọn chúng sẽ phải trả giá vì động cơ này.

 

Việt Nam: Công an xác nhận bắt giữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên vì tội tuyên truyền chống Nhà nước

Image

 

Sinh viên Nguyễn Phương Uyên (http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com)

Thanh Phương / Thụy My

Hôm qua, 23/10 Công an tỉnh Long An đã thông báo cho bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, là con gái của bà đang bị tạm giam vì bị cáo buộc vi phạm điều 88 Bộ Luật hình sự Việt Nam về tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước ».

Một bản sao thông cáo của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An, đề ngày 20/10, về việc bắt tạm giam cô Phương Uyên đã được đăng trên trang mạng Truyền thông Chúa Cứu Thế hôm nay.

Cô Nguyễn Phương Uyên, sinh viên Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố HCM, đã bị công an bắt tại nhà trọ ở Sài Gòn từ ngày 14/10, cùng với 3 người bạn cùng trọ, để điều tra về vụ truyền đơn chống Trung Quốc xâm lược. Ba người bạn này sau đó được thả ra, nhưng Phương Uyên thì bị giam biệt tích cho đến nay, khiến gia đình của cô rất lo lắng trong những ngày qua. Gia đình của Phương Uyên sinh sống ở tỉnh Bình Thuận, nhưng không hiểu sao lại nữ sinh viên này bị đưa về tạm giam ở tỉnh Long An. 

Một tập thể sinh viên Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố HCM đã viết đơn đề ngày 20/10 cầu cứu lên chủ tịch nước Trương Tấn Sang về vụ bắt giữ Nguyễn Phương Uyên. 

Vụ bắt giữ Nguyễn Phương Uyên xảy ra vào lúc chính quyền Việt Nam chuẩn bị đưa ra xét xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, cũng với tội danh “ tuyên truyền chống Nhà nước”. Hai nhạc sĩ này là tác giả nhiều bài hát thể hiện lòng yêu nước trước những hành động xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Cả hai đều đã bị bắt giam từ tháng 12 năm 2011.

Trả lời RFI Việt ngữ, bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của Nguyễn Phương Uyên cho biết:

Bà Nhung: Sáng hôm qua là ngày 23/10 tôi tiếp tục đến thành phố Tân An, tỉnh Long An để tìm con. Lúc 10 giờ15 tôi đến nơi, gặp cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An, ở đó gặp ông Nguyễn Văn Hớn. Tôi cũng có hỏi tại sao mà con tôi bị chuyển về đây, thì ông nói « chuyện đó là chuyện của chúng tôi ». Tôi hỏi tại sao bắt con tôi mà không thông báo cho gia đình, làm gia đình hết sức điêu đứng. Ông mới nói là tôi có gởi giấy thông báo cho gia đình rồi, nhưng có lẽ là xa nên không tới. Tôi hỏi ngược lại, ông gởi từ khi nào, thì ông nói gởi từ ngày 20. Sau đó tôi cầm tờ thông báo ấy đi đến địa chỉ 159 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3 thành phố Tân An, tỉnh Long An để tìm con, vì con tôi hiện tại là giam ở trại giam đó. 

RFI: Bà có gặp được không ạ ?

Bà Nhung: Xin thưa với quý Đài, đến nơi là 11giờ 5 phút, người ta nói là hết giờ làm việc, và tôi đợi đến 1 giờ rưỡi mới được vào bên trong. Đợi 15 phút sau thì gặp ông Giang. Ông Giang nói là bây giờ không cho gặp, đặc biệt không cho gặp, chỉ cho gởi chăn màn với một ít quần áo thôi, với lại gởi ít tiền.

Thì tôi cũng ra chợ mua vội cho con một cái chăn, một cái màn với hai bộ quần áo ngắn, một cái khăn lau mặt, và gởi cho cháu một triệu đồng tiền mặt. Nhưng khi gởi tôi hỏi là gởi quà cho con thì con tôi có được gởi lại mấy chữ là con có nhận quà hay không, thì ông ấy nói là không.

Tôi hỏi nếu vậy thì tôi có nhận được giấy biên nhận là tôi gởi tiền với quà, ông nói cũng không ! Tôi nói nếu như xin gặp không được thì anh có thể cho tôi nhìn thấy con tôi từ xa được không ? Ông nói cũng không được. Không còn nước nào nữa hết trơn ! Cuối cùng là tôi năn nỉ ông ấy cho tôi gởi ba chữ trên cái tờ giấy gởi quà, rằng là « Mẹ yêu con » – có ba từ – mà ông hết sức vô cảm. Ông ấy tuyệt đối không cho ! Và tôi chỉ gởi được cho cháu có mấy món quà đó, mà cũng không biết có đến tay cháu hay không, thì tôi thật sự cũng rất là hoang mang. Vì tôi không có nắm giữ một cái gì được gọi là chắc chắn là con mình nhận được số quà mình gởi. Lúc mà ông Nguyễn Văn Hớn trao cho tôi tờ giấy thông báo, ông có nói rằng chị cứ lên đó gởi tiền cho nó đi, vì khi bắt trong mình nó không có một đồng bạc nào đâu ! Mà tôi không biết là con tôi có được nhận hay không.

RFI: Bây giờ thì gia đình tính như thế nào ?

Bà Nhung: Gia đình ở dưới quê thì chỉ trồng lúa với chăn nuôi các thứ. Còn bây giờ trong lúc mà con tôi gặp trường hợp như thế này thì rất là khó khăn, rất là bế tắc. Thật sự rất là rối, chưa biết tính như thế nào, tính chỉ đi tìm luật sư cho con.

RFI: Thưa bà tính cách của Phương Uyên như thế nào, liệu có vượt qua được những thử thách này không ?

Bà Nhung:Xin thưa với Đài, Uyên là một đứa con gái ở dưới quê, tính cách của cháu theo tôi thì cháu cũng rất là mạnh mẽ. Cũng biết những gì mình nên làm và những gì không nên làm. Và tôi tin chắc một điều rằng con tôi nó không làm điều gì xấu. Nếu việc nó làm thì chắc chắn là việc phải có ích, chứ nếu không có ích thì chắc chắn là nó không làm. Là một người mẹ thì tôi nghĩ như thế.

RFI: Xin rất cám ơn bà Nguyễn Thị Nhung.

 

Ở dưới đáy có gì?

Source: Bauxit Vietnam.

Những người trí thức tuy có tật ngây thơ, nhưng lại không ngây thơ như… những người ngây thơ, họ đâu có chờ đến mãi hôm nay mới có dịp được chưng hửng! Tin thời sự sốt dẻo nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn họ đã đoán trước từ khuya!

Ngay từ khi mấy trang blog can tội sốt ruột hăng hái săn tin ở một quốc gia nổi tiếng câm-điếc về thông tin, thì những người trí thức vốn có tật ngây thơ vẫn nhún vai với nhau:

– Vớ vẩn! Họ sẽ composer với nhau chứ!

– Thỏa thuận, thỏa hiệp sao cho được? Phải có một con hy con sinh nào đem ra làm vật tế thần giữa lúc nước sôi lửa bỏng, dân chúng nhao nhao thất vọng này mới được!

– Con hy con sinh nào? Chẳng nhẽ tay phải cầm dao chặt tay trái? Định đòi các cô các cậu ấy biểu diễn sự điên rồ à?

– Điên hết rồi còn gì? Đến nước này rồi mà còn chưa coi là điên rồ à?

– Ha ha ha ha… Vẫn chưa đến đáy! Vẫn còn cưỡng được. Vẫn còn đoàn kết với nhau được. Hát to cho lũ Trung Nam Hải nghe: kết đoàn chúng ta là…

Kết đoàn, chúng ta là …

Là những quỷ quái gì?

Là bảo vệ quyền lợi chung của toàn thể giai cấp thống trị mới.

Là nói tiếp những lời vô nghĩa về chủ nghĩa này, về lý tưởng nọ.

Là tiếp tục lôi thanh niên vào những «sinh hoạt văn hóa» lố bịch để cho chúng nó quên hết đi, kể cả quên học hành quên lao động quên gia đình quên yêu đương, cũng chẳng sao, kệ xác thế hệ tương lai, cốt chúng nó đừng nhớ đến Tây Nguyên có giặc nằm chực sẵn mai phục dài dài, và hàng chục khu rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn, hàng bao nhiêu vùng đất đã nghiễm nhiên trở thành «tô giới» của giặc, thế là yên. Cốt chúng nó quên bọn Tàu mới ăn mừng quốc khánh 1 tháng Mười ở Hoàng Sa là được.

Là tiếp tục nói đất nước này hiện đại hóa mà không cần những thiết chế dân chủ và dân sự, không cần báo chí tự do, không cần Hội đoàn tương hữu.

Là tiếp tục giam cầm Đoàn Văn Vươn, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày… cùng vô số thanh niên có danh tính và vô danh bị bố ráp bởi những kẻ khủng bố dựa theo những lập luận cụ thể như hai cái còng và mơ hồ như con số 88 và lạnh lùng như những con số vô cảm khác nhưng đủ sức làm tan nát tình cảm từng người dân từng gia đình từng lứa đôi.

Là tiếp tục cho tay chân dưới trướng cùng với bọn côn đồ giả danh thương binh ngày ngày đến quấy phá, dọa dẫm, hạch sách và giở đủ trò bẩn thỉu đối với những ai vẫn dám cứng cỏi đấu tranh vì độc lập vẹn toàn của Tổ quốc, nhằm trả ơn những kẻ lấp ló ở đâu xa tít bên kia nhưng thính hơi như đàn quạ ngửi thấy mùi thịt chết, những Tập những Khổng đã xuất hiện rất đúng lúc để ra chiêu cứu đồng bọn kịp thời.

Là tiếp tục cho một lũ mặt người dạ thú đi do thám và dọa dẫm, để hễ cứ người dân nào cứng cổ, ý thức rõ quyền tự do dân chủ thiêng liêng của mình thì lập tức lôi ngay về đồn bẻ gãy cổ, đánh dập xương… và trước khi trả cái xác không hồn của họ về với gia đình còn nhâng nháo phát ra những lời xứng đáng với trình độ học thức của các quan chức cao cấp thời nay: «Tự do cái con c… ».

Là sự lên cấp đồng loạt cho những kẻ mà chiến tích lớn là phá nhà cửa vườn tược của dân, cưỡng chiếm tài sản của dân, tước đoạt đất đai của dân… để giúp các quan từ tận trung ương xuống đến phường xã và các nhóm lợi ích, các bầu đoàn con cháu họ hàng ngày có cái ních vào túi, hất được càng nhiều dân chúng ra đường sống bơ vơ hành khất càng hay, như cái kẻ đã từng ngông nghênh tuyên bố việc phá sập ngôi nhà anh Đoàn Văn Vươn là «một trận đánh tuyệt đẹp».

Là tiếp tục sống xa hoa, uống nước sừng tê, đi xe khủng, mặt vênh vênh, rồi sì sụp lễ vái ở những nhà thờ họ xây bằng bạc tỷ rành rành là tiền ăn cắp.

Là tiếp tục tồn tại đoàn kết chặt chẽ và cùng đùn con cái vào cơ chế, để sự trường tồn của dăm bảy dòng họ được thực hiện trên nền tảng ngắc ngoải của toàn dân.

Là tiếp tục đấu đá nhau trong tinh thần đoàn kết nhằm bảo vệ sự bình ổn của phe nhóm, chính cái phe nhóm ấy, cái phe nhóm thoái hóa đi từ những nhà sáng lập có thể sai về triết thuyết song động cơ thì có thể trong sáng – đưa toàn dân tộc đánh Pháp, đuổi Nhật, thực hiện người cày có ruộng, xây dựng quốc gia dân tộc sánh vai cùng cường quốc năm châu.

Bây giờ là gần tới đáy rồi.

Ở dưới đáy có gì?

Ở dưới đáy có những cơ hội bị vuột khỏi tay, vì không bao giờ đủ Trí Tuệ nắm bắt những cơ hội vàng nhưng bao giờ cũng ngạo mạn vỗ ngực Trí Tuệ ta đây.

Ở dưới đáy vẫn là cái thông lệ như xửa như xưa, một dự án, một giấy phép kinh doanh cứ phải qua hàng nghìn cái cửa chấm mút vào đấy, để cuối cùng một sản phẩm làm ra thì giá đội lên trời, không còn biết xuất đi đâu vì nhìn sang láng giềng thì cả chất lượng sản phẩm cũng như giá cả của mình so với họ đều cách nhau một trời một vực, để đến nỗi tiếng rằng Việt Nam đi lên công nghiệp hóa đã mấy chục năm nay mà đến giờ một cây kim cũng không sản xuất được. Nhiều thứ đều đành nhập từ «thằng bạn vàng» rồi dán nhãn mác Việt Nam mà dùng tạm vậy. Vậy mà hết «quả đấm thép» này giở ra chưa thỏa lại đến «quả đấm thép» kia tung tiếp theo ngay.

Ở dưới đáy có hàng trăm nghìn doanh nghiệp đã và đang phá sản; hàng chục triệu con người lang thang cơ nhỡ; vô số những người đàn bà phải ly dị giả với chồng, từ bỏ con, đi sang nước người tìm miếng sinh nhai, thậm chí đánh đổi lấy chút phẩm giá làm người cuối cùng để được sống; hàng ngàn vạn người hành khất, người già nằm vất vưởng trong xó chợ tối tăm, ngày ngày ăn bằng chút cơm chan với nước lã; nhung nhúc những kẻ túng quẫn sinh liều, trộm cắp, cướp, giết, hiếp tràn lan khắp mọi xó xỉnh; con giết cha, chồng đốt vợ, anh em đuổi bố mẹ ông bà ra ngoài đường để chia nhau chút gia tài còm, hoặc những kẻ thấy người khác rơi ra 38 nghìn đồng cũng lao vào tranh nhau ăn cướp, van xin mặc thây.

Ở dưới đáy có hàng triệu nông dân quanh năm suốt tháng đội đơn đi khiếu oan vì mất đất, mất cả đến phần mộ tổ tiên, đánh đường ra tận Hà Nội nằm vạ vật nơi đầu đường xó chợ để chờ được «ông chủ» tiếp, nhưng cho đến tận lúc trong túi sạch nhẵn nhìn vào cửa «ông chủ» vẫn xa thăm thẳm, rồi họ lại được quân gia của ông chủ hốt hết lên xe chạy vù ngày đêm về đổ xuống đầu làng, nơi túp lều tùm hụp của mình.

Mong rằng gì thì gì rồi cũng sẽ tránh những tiếng thều thào từ dưới đáy vọng lên vùng ánh sáng trên mặt đất «Cứu với… cứu với … cứu với… ». Nhưng trên mặt đất là cả một xã hội đã mất sự thăng bằng về mọi mặt: đạo lý, phẩm giá, lương tri, sự tử tế với nhau… thì còn làm cách nào để tránh những tiếng kêu oan ức thấu trời ấy?

Rồi coi!