Liệu đã đến lúc Đảng Cộng sản phải thay tên?

RFA 27-9-12

 

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

2012-09-27

Những tuần lễ vừa qua nhiều biến động chính trị khiến đảng Cộng sản Việt Nam hơn lúc nào hết thấy cần phải tự chỉnh sửa mình để sống còn. Tuy nhiên rất nhiều đảng viên không tin vào nỗ lực này và nghi ngờ kịch bản mua thời gian để thỏa hiệp với nhau hơn là thực sự muốn thay đổi.

Từ ngày thành lập đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần gặp sóng gió nhưng hầu như đều vượt qua được vì những điều kiện lịch sử và quan trọng hơn hết là đảng viên được trang bị một loại vũ khí vô hình nhưng không sức mạnh nào đương cự lại đựơc: đó là lòng yêu nước chân thành và niềm tin tất thắng giặc ngoại xâm. Niềm tin ấy đã thể hiện qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ cũng như trong cuộc chiến ngằn ngày nhưng khốc liệt với kẻ thù phương Bắc.

Quyền lực và của cải
 

Đảng viên Đảng Cộng sản sau những ngày lê thê trong ba cuộc chiến đẫm máu ấy người sống sót trở về lãnh nhận những vị trí khiêm nhường tại địa phương, cũng có người do có chuyên môn được phân bổ vào các chức vụ quan trọng, số còn lại trở về với gia đình sống đời đạm bạc và hầu hết rất chật vật với hoàn cảnh khó khăn của thời hậu chiến.

Số đảng viên được cấp nhà cấp đất tuy không nhỏ nhưng trường hợp đất đai của họ bị trưng thu như dân thường cũng không hiếm. Trong vụ Văn Giang, số đảng viên thương binh kéo nhau đi biều tình chống trưng thu đất trái phép bị công an đàn áp, đánh đập đã làm hình ảnh đảng viên Đảng Cộng sản biến thể trầm trọng trong dư luận xã hội. Những hình ảnh phản cảm ấy dấy động mạnh mẽ trong cộng đồng đảng viên thổi bùng lên câu hỏi liệu đảng cộng sản có tốt đẹp như họ từng nghĩ hay không?

Xung đột trong đảng bắt đầu từ những ngày sau cuộc chiến tranh năm 1975, khi tài sản cả miền Nam được tận thu và xử lý tùy vào chức vụ của cán bộ quản lý. Ban đầu sự chia chác chưa xuất hiện công khai nhưng chỉ sau vài tháng, ánh mắt dửng dưng với của cải bởi lý tưởng cộng sản đã hoàn toàn bị khuất phục và bắt đầu các cuộc xẻ thịt rộng lớn, từ công xưởng, nhà máy, đất đai cho tới chức vụ trong chính phủ đều có cái giá của nó.

Cuộc đổi mới kinh tế trong thập niên 80 thực chất quyền lực được chia đều cho các phe nhóm trong đảng để nắm giữ những vị trí quan trọng của chính phủ và từ đó đồng tiền mọi ngóc ngách tràn về đẩy sự giàu có của nhiều đảng viên tăng cao. Từ giàu có bất thường, họ trở thành ngông nghênh, biến thái và bất thường trong văn hóa sống khiến hình ảnh của người đảng viên càng cao cấp bao nhiêu thì đồng đội của họ càng nghi ngờ tính trung thực và trong sáng của họ bấy nhiêu. Chút uy tín được lập đi lập lại trong các cuộc họp chi bộ không còn mấy ai tin và từ sự mất lòng tin này không ít người đã ra khỏi đảng.

Dấu hiệu rạn nứt của đảng cộng sản

Có người âm thầm bỏ sinh hoạt đảng, nhưng cũng có người bỏ đảng với giấy thông báo đàng hoàng. Thậm chí họ thông báo cho cả nước biết sự ra đi của họ thông qua các trang mạng nổi tiếng. Anh Nguyễn Chí Đức, anh Nguyễn Hoài Nam là những người như thế. Anh Đức, người nổi tiếng vì bị công an đạp vào mặt cho biết nguyên nhân ra khỏi đảng:

-Tôi khẳng định phần lớn những người cộng sản là yêu nước. Họ theo cộng sản là để đánh đuổi thực dân Pháp và kỳ vọng xây dựng đất nước tốt đẹp hơn chứ họ cũng không có điều kiện tìm hiểu chủ nghĩa Max. Người Việt do bức xúc với thực dân Pháp đô hộ suốt mấy chục năm bị đè nén nên lúc ấy người theo đảng này người theo đảng khác và cuối cùng thì đảng Cộng sản thành công.

Nhưng dần dần người đảng viên thấy rằng cái chủ thuyết nó giống như một cái khuôn đúc vì nó cố định mà dòng chảy nó luôn biến động thì làm sao họ ép vào khuôn được? Từ đó tôi nhận thức là những suy nghĩ của mình nó không còn phù hợp với những cái cương lĩnh và điều lệ của đảng nữa.

Lý do thứ hai khiến những đảng viên nhiệt huyết như Nguyễn Chí Đức từ bỏ đảng là họ không thực hiện được hoài bão của mình, anh nói:

-Đúng là dân tộc mình cũng vẻ vang với mấy ngàn năm văn hiến nhưng tại sao lại hèn kém như vậy mình cũng cảm thấy chạnh lòng. Khi tôi quan sát dáng đi của người Việt Nam nhất là ngưới từ quê lên thành phố thì bao giờ cái dáng đi cũng có gì đó rụt rè. Trong khi đó thanh niên các nước như Hàn quốc, Nhật hay phương Tây thì nó rất nhanh và phong thái rất tự tin. Trong khi đó người Việt ngay trên đất nước của mình thì rất yếu ớt về mặt tinh thần.

Người như tôi luôn có tư tưởng cổ động cho thanh niên từ lúc còn hoạt động đoàn trong trường đại học. Mình muốn cổ động thanh niên nó mạnh mẽ hơn, dõng dạc tự tin và phát biểu thoải mái đó là suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên tôi thấy Cộng sản không đáp ứng được cho mình làm những chuyện ấy vì vậy thì mình thấy rằng phải ra khỏi đảng vì nếu mình còn ở trong tổ chức đảng cộng sản thì mình không làm đựơc việc mà mình mong muốn tại vỉ tổ chức đảng cộng sản nó có những ràng buộc về luật lệ và mình cảm giác là không hợp nên xin ra thôi.

Ông Đỗ Xuân Thọ, cán bộ Viện Khoa Học Công Nghệ GTVT một đảng viên không còn trẻ để có hoài bão, ước mơ như ngày xưa ông đã từng có. Thế nhưng trước động thái mà đảng đang kêu gọi chỉnh đốn đối với ông chỉ là những công việc bề ngoài mị dân:

-Tôi đã về hưu sớm hai năm và tôi cũng bỏ đảng luôn. Tôi có thề khẳng định là tất cả mọi cái chắp vá, cải tiến, sửa đổi chính đốn đảng lần này đều là vô vọng. Không thể nào sửa chữa đựơc một cái hệ thống khi nó đã sai từ các nguyên lý, các tiền đề cơ bản.

Tất cả những đảng viên còn đi làm nhà nước thì họ thu người tuyệt đối lại, không phát biểu, phần lớn giữ thái độ trung lập. Thế còn những đảng viên đã về hưu rồi thì họ bàn tán vô cùng sôi nổi về cuộc đấu đá nội bộ này và họ chỉ mong xảy ra một cuộc như ở nước Nga mà ông Yeltsin đứng lên lãnh đạo đập tan cái chủ nghĩa xã hội này và mong muốn Nguyễn Tấn Dũng từ chức.

Hiện trạng tâm lý của đảng viên được ông Thọ miêu tả là hết sức tiêu cực, ngay cả những đảng viên giàu có và đầy thế lực cũng đang đánh nước cờ đào tẩu, ông Thọ cho biết:

-Nếu đảng viên có chức có quyền thì đang lo nơm nớp gửi tiền ra nước ngoài cho con đi du học dù nó ngu đến mức nào đi chăng nữa họ cũng cố gắng tống con ra nước ngoài với bất cứ giá nào vì họ biết tình hình trong nước là cực kỳ bất ổn. Cuộc chỉnh đốn đảng lần này chính là một cuộc thanh trừng nội bộ, tôi không nói là Nguyễn Phú Trọng nghĩ ra điều đó mà các tham mưu của ông Trọng, ông Dũng ông Sang nghĩ ra việc này.

Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện năm 1930 khi tình hình chống Pháp đã chín muồi, hùng khí thanh niên sôi sục và lý tưởng giải phóng dân tộc cao vòi vọi. Trong khi hiện nay sau 68 năm, đảng không đưa ra được một lý tưởng cụ thể nào để thuyết phục đảng viên như những ngày đầu thành lập đảng. Một đảng chính trị thiếu mục tiêu tranh đấu, thiếu cương lĩnh chủ đạo để đảng viên tuân phục và nhất là ngọn cờ lý tưởng đã đựơc kéo xuống thì tương lai của nó ra sao?

Liệu khi những khiếm khuyết của chính nó không còn cách chữa trị nữa thì có nên thay thế bằng một đảng khác, không cầm quyền nhưng có chức năng giám sát chính quyền hay không? Lúc ấy không cần phải kêu gọi, lý tưởng vào đảng sẽ đựơc thanh niên thúc đẩy nhau gia nhập như thế hệ cha anh của họ 68 năm trước đã làm.

Một chính đảng với tư cách giám sát sẽ làm cho Việt Nam mạnh hơn, mặc dù phải hy sinh quyền lợi một số nhóm cầm quyền. Xu thế này đã và đang xảy ra trên khắp thế giới, liệu Việt Nam có tránh được hay không?

 

Advertisements

LHQ chỉ trích án tù ‘nghiệt ngã’

Cập nhật: 11:00 GMT – thứ ba, 25 tháng 9, 2012

 Image

Nhiều ủng hộ viên của ba blogger bị bắt và ngăn cản tới tòa
 
Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng chỉ trích các bản án tù mà họ coi là ‘nghiệt ngã’ đối với các blogger ở Việt Nam.

Nhiều tổ chức và cây viết khác cũng lên tiếng chỉ trích cách hành xử của chính quyền Hà Nội.

Các bài liên quan
EU đòi trả tự do cho ba blogger
VN xử nặng Điếu Cày và Tạ Phong Tần
‘Quyền của bị cáo không được bảo đảm’Nghe08:42

Tòa án tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 24/9 đã kết án blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải 12 năm tù, bà Tạ Phong Tần, chủ blog ‘Công lý & Sự thật’, 10 năm tù và blogger Anh Ba Sài Gòn, tức Phan Thanh Hải, bốn năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước.

Cao ủy trưởng Cao ủy nhân quyền Navi Pillay được dẫn lời nói hôm 25/9:

“Án tù nghiệt ngã đối với các blogger là bằng chứng về sự hạn chế nghiêm trọng tự do biểu đạt ở Việt Nam.

“Các bản án hôm thứ Hai là diễn tiến đáng buồn gây phương hại tới cam kết Việt Nam đã đưa ra với quốc tế…để bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do biểu đạt,” bà Pillay nói.

Cao ủy Liên Hiệp Quốc cũng nói thêm Việt Nam đã tái cam kết bảo vệ quyền tự do biểu đạt trong Quy trình đánh giá định kỳ tổng thể của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hồi năm 2009.

‘Trá hình’ và ‘bất công’

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới nói họ phẫn nộ trước việc Việt Nam kết án ba blogger vì điều mà Hà Nội gọi là “tuyên truyền chống nhà nước”.

Reporters Sans Frontieres (RSF) cũng coi phiên tòa xử ba bloggers ở Việt Nam là ‘trá hình” và các bản án là ‘bất công’.

“Chính quyền đang cố gây ảnh hưởng lớn và khuyến khích tự kiểm duyệt bằng cách đưa ra những bản án nêu gương,” RSF nói.

“Điếu Cày và Tạ Phong Tần bị kết án hết sức nặng so với các bản án tương tự được đưa ra trong những tháng gần đây.”

Tổ chức bảo vệ các cây viết trên toàn thế giới nói họ cũng “kinh sợ” trước cách chính quyền hành hạ thân nhân của các nạn nhân.

Cảnh sát và lực lượng an ninh bị tố cáo ngăn cản một số người tham dự phiên tòa.

Vợ cũ của blogger Điếu Cày, Dương Thị Tân và con trai đã bị bắt trong ngày diễn ra phiên xử.

RSF nói hai người em của bà Tạ Phong Tần, Tạ Khởi Phụng và Tạ Minh Tú cũng bị bắt cùng một số blogger khác.

Phóng viên Không Biên giới nhắc lại rằng Việt Nam nằm trong danh sách “Kẻ thù của Internet” do tổ chức này đưa ra và là nước tống giam nhiều blogger và những người bất đồng chính kiến trên mạng thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Iran.

RSF nói hiện 19 người đang bị giam giữ vì tự do bày tỏ ý kiến trên mạng.

‘Sự tụt hậu mới’

Trong 24 giờ sau phiên xử, một loạt các chính phủ, tổ chức và cây viết đã bình luận về các bản án cho những người mà coi là chỉ bày tỏ ý kiến cá nhân một cách hòa bình.

Cây bút Mark McDonald, người từng là phóng viên thường trú của San Jose Mercury News ở Việt Nam, viết cho tờ International Herald Tribute:

“Việt Nam có vẻ đang chạy đua với Trung Quốc xuống đáy của bảng xếp hạng tự do báo chí của Phóng viên Không Biên giới: Trong bảng xếp hạng 179 nước của họ, Việt Nam đứng thứ 172 và Trung Quốc thứ 174.”

Mark McDonald viết cho International Herald Tribune

“Việt Nam có vẻ đang chạy đua với Trung Quốc xuống đáy của bảng xếp hạng tự do báo chí của Phóng viên Không Biên giới: Trong bảng xếp hạng 179 nước của họ, Việt Nam đứng thứ 172 và Trung Quốc thứ 174. (Eritrea và Bắc Hàn đứng cuối cùng.)”

Mark McDonald dẫn lời ông Shawn Crispin, đại diện cao cấp tại Đông Nam Á của Tổ chức Bảo vệ Nhà báo nói: “Bản án hôm nay, vốn áp đặt cho ba nhà báo mạng chỉ bày tỏ ý kiến chỉ trích, đánh dấu sự tụt hậu mới cho tự do báo chí ở Việt Nam.

“Chúng tôi kêu gọi các cơ quan tư pháp đảo ngược việc kết án và các bản án tàn bạo và đề nghị chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cải cách các luật lệ hà khắc cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về tự do biểu đạt.”

Phản ứng trước việc kết án, Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền -Human Rights Watch – Brad Adams nói tội mà Việt Nam cáo buộc các bloggers chính là đưa những tin mà chính quyền Việt Nam không muốn người dân đọc.

Còn Ân xá Quốc tế – Amnesty International -coi ba bloggers là các “tù nhân lương tâm” và các bản án đối với họ là “gây sốc”.

Theo BBC

 

As Burma Opens, Vietnam Clamps Down on Critiques by Bloggers

As Burma Opens, Vietnam Clamps Down on Critiques by Bloggers

RANGOON, Burma — It is a sign of the times that a journalist in Burma is writing about a freedom of expression clampdown in a neighboring country.

With around 80 political prisoners freed in another amnesty on September 17 and with new Information Minister Aung Kyi announcing that the recently formed country’s press council would be liberalized, Burma is bit by bit shedding the vestiges of authoritarianism that once made the country’s military rulers notorious.

In communist-ruled Vietnam, however, the old order is holding out. “A wicked plot of the hostile forces,” was the ominous-yet-vague description coming out of Prime Minister Nguyen Tan Dung’s office on September 12, when describing three blogs that posted articles on Vietnam’s corruption and internal squabbles inside the Communist Party.

According to a report by Reporters Without Borders:

The three dissident news blogs named in the prime minister’s directive — Dan Lam Bao (“Citizen Journalists”), Quan Lam Bao (“Senior Officials Working as Journalists”) and Bien Dong — have revealed several political and financial scandals involving the Communist Party’s various factions.

Citing article 88 (a) of the criminal code, the prime minister accused the blogs of anti-government propaganda, “fabricating and distorting information and agitating against the Communist Party and state.” The day before he issued the directive, the authorities banned civil servants from reading the blogs.

People Need Independent Forum

The editor of one of the blogs in question, Dan Lam Bao, tells PBS MediaShift that the website “was born in 2010 out of the critical need for an independent forum where netizens can share their thoughts, their local and national concerns freely without interference, and access accurate, impartial, trustworthy and timely news without censorship.”

Dan Lam Bao’s editor communicated with PBS MediaShift anonymously due to safety concerns. The editor says that “our readership hungers for information about Communist Party leaders — their personal wealth or their abuse of power and corruption, or the infighting that occurs between party factions. Our blog covers all of these topics, and that’s the ‘political reason’ for the Vietnamese government to aggressively target our blog.”

Vietnam’s rulers are secretive, and discerning internal rivalries is difficult — but compelling nonetheless — for news-hungry Vietnamese. Hanoi-based lawyer Le Quoc Quan believes that online writings about a rumored power struggle between the prime minister and President Truong Tan Sang have drawn readers and irked the Communist rulers — at least those in the PM’s office.

“The citizen’s press, non-official press, posting via social networks, SMS, Facebook, and blogs is an ongoing development and playing a more and more important role in the society,” said Le Quoc Quan, who serves as counsel to the Thai Ha parish in Hanoi, site of an August 26 vigil seeking the release of 4 Catholic bloggers detained without trial since last year.

In contrast, one of Vietnam’s official news agencies reported the PM’s directive about the blogs as follows: “The Prime Minister has asked relevant agencies to investigate several websites that distort the situation in Vietnam, speak ill of the party’s leadership, and incite social disturbances against the administration.”

Harsh Investigations

Investigations are sometimes harsh, however. On September 17, the wife and sister respectively of jailed bloggers Nguyen Van Hai and Ta Phong Tan were detained and beaten by police in Bac Lieu, a southern town, according to the report from press freedom watchdog group Reporters Without Borders.

Motorcyclists in Ho Chi Minh City zip past a sign urging Vietnamese to vote in 2011 elections. Of the 500 seats available, 458 went to the Communist Party. (Photo: Simon Roughneen)

Ta Phong Tan’s mother died in Bac Lieu after setting herself on fire 51 days ago outside the local party office, protesting the opaque legal proceedings against her daughter, a former police officer who wrote about social issues on the blog, Conglysuthat (Justice and Truth).

The two bloggers set up the Free Journalists’ Club in 2007 along with another jailed writer, Phan Thanh Hai. The three will face trial on September 24 — proceedings that have been postponed several times already with Nguyen Van Hai, who is better known by his pen name Dieu Cay (‘Peasant’s Pipe’), held incommunicado since authorities refused to release him in late 2010 after a prior jail term ended. That sentence was, in turn, imposed after he was rounded up during a 2008 clampdown on writers covering subjects outside the state-run media boundaries.

The three could face 20 years in jail for violating Article 88 of Vietnam’s penal code, which prohibits “making, storing and/or circulating documents and/or cultural products with contents against the Socialist Republic of Vietnam.”

Economic Worries

Vietnam’s rulers have overseen a dramatic economic rise in recent decades, with 7-8% growth on average during the 1990s and 2000s, doubling GDP per capita to around US$1,100.

The trade-off has been a Vietnamese people not inclined to clamor overtly for a more inclusive political system so long as the economy remained on an upward curve.

As the country’s economy expanded, stories of corruption grew in tandem, and writing about graft seems to be irking a nervy government. The PM’s warning about the three blogs came shortly after the August 20 arrest of prominent banker and businessman Nguyen Duc Kien — who is said to be close to the PM — on hazy-sounding charges of “illegal business,” prompting a drop in the Vietnam Ho Chi Minh stock market index.

Inflation topped 20% during 2011 — though dropped below double figures earlier this year. In the latest global competitiveness rankings issued by the World Economic Forum (WEF), Vietnam dropped from 59th in 2010 to 75th this year out of the 144 countries surveyed. In recent months, garish graft scandals and jailings involving giant but mismanaged state-owned enterprises have further dented the government’s image internationally and domestically.

High Numbers Online in Vietnam

Now, as the economic firewall around the one-party rule flickers, a defensive-sounding dictatorship seems as bent as ever on suppressing freedom of speech lest its legitimacy come under fire.

Around 34 million Vietnamese are online, a higher percentage of the country’s population accessing the Internet than in ostensibly democratic neighbors Indonesia and Thailand, and these readers want news other than that of the official press.

The rise of the Internet in Vietnam has made it easier for Vietnamese to write, publish and read material possibly in violation of the country’s sometimes draconian and vague laws. However, the Vietnamese government is working on another law which could curb online activity, which may require foreign Internet companies to abide by the same rules as their Vietnamese counterparts, perhaps by setting up local offices and sticking to Vietnam’s censorship rules.

Simon Roughneen is a southeast Asia-based journalist who has reported from Vietnam several times. He writes for the Christian Science Monitor, The Irrawaddy and others. He is on twitter @simonroughneen and you can Circle him on Google+.

Phản ứng của giới blogger trước công văn “Hỏa Tốc” của chính phủ

RFA 17-9-12

Thanh Quang, phóng viên RFA

 

Hôm 12 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu xử lý một số trang blog bị cho là phản động qua một công văn “Hỏa Tốc” từ văn phòng Chính phủ.

“Công văn từ nhà Chúa”

Sau khi Website của chính phủ hôm 12 tháng 9 vừa rồi phổ biến công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng VN, ông Nguyễn Tấn Dũng, chỉ đạo các cơ quan chức năng “điều tra, xử lý” tình trạng một số trang thông tin điện tử như “Dân làm báo”, “Quan làm báo”, “Biển Đông”… cùng một số trang mạng khác “đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống đảng và nhà nước”, “gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội”, và công văn cho “đây là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch”, thì blogger Người Buôn Gió mới “xúc cảnh sinh tình” thành “Công văn hỏa tốc của nhà Chúa”.

Công văn từ nhà Chúa ấy ra sao? Người Buôn Gió mở đầu rằng “Giờ Thân ngày Bính Tí mùa thu năm Nhâm Thìn, lúc trời chạng vạng, ngựa của văn thư phủ Chúa chạy khắp kinh thành đưa công văn hỏa tốc. Chưa ai rõ chuyện gì, người ta đồn là tại vỡ đập, vỡ đê ở mạn châu Hoan, Châu Diễn. Xưa nay chỉ có vỡ đê, vỡ đập mới có công văn hỏa tốc như vậy. Lại có người đồn do mười mấy nhân mạng người Vệ xa xứ làm nô lệ, bị chết cháy thê thảm. Bởi thế phủ Chúa mới vào cuộc điều tra. Trong nước thì nước lũ cuốn trôi mười mấy mạng người, ngoài nước thì hỏa hoạn thiêu chết cũng mười mấy mạng người Vệ. Chưa năm nào nước lửa nội công, ngoại kích cùng lúc như vậy”. Rồi tới lúc trời tối hẳn, công văn phủ Chúa mới tới được các bộ để các bộ “chức năng” này thông báo cho thần dân, bá tánh được tường. Nhưng hoá ra:

Công văn hỏa tốc của phủ Chúa không phải chuyện vỡ đê, vỡ đập, hỏa hoạn, chết người. Mà là công văn bố cáo các bộ, phủ của triều đình khẩn cấp truy tìm tông tích của bọn phao tin nói xấu các đại gia, đại thần trong nước, khiến nhân dân hoang mang. Ảnh hưởng uy tín đến các địa gia, đại thần trọng trách. Than ôi, dân tình còn bơi trong nước lũ. Nơi khác đập chắn nước rung rinh. Nhà Chúa lại lo cho các đại gia, đại thần đang bị bọn xấu dèm pha.

Giá như lúc này Chúa ngồi thuyền nan đi thị sát tình hình nước lũ, phát chẩn cho dân nghèo, thống lãnh việc ngăn đê, đắp đập an sinh cho bá tính có phải được lòng người gấp vạn lần. Mặc kệ đời nói thế nào thì nói. Theo lời bố cáo trong công văn hỏa tốc nhà Chúa ban ra, dân tình mới tìm đọc những luận điệu chống phá triều đình, chống phá nhà Sản. Thì ra toàn những lời nói xấu nhà Chúa cả.

Theo giải thích của phủ Chúa thì sở dĩ việc của nhà Chúa hỏa tốc hơn việc của dân vì Chúa là mệnh trời, và “Kẻ dân đen ngoi ngóp trong nước lũ, cửa nhà tan hoang sao đáng lo bằng các đại gia, đại thần trong dinh thự xa hoa đang bị những lời chỉ trích, dèm pha”.

Trong khi đó, blogger Phair Zios thắc mắc “phủ Chúa” trong tay há “chẳng có “hàng trăm tờ báo, hàng vạn phóng viên tinh nhuệ, hàng vạn cán bộ đầy năng lực” đó sao, sao lại “tự nhiên phải đặt mấy cái bờ lốc bờ léo trở thành một thế lực (thù địch)” ? Không những thế, “nhà Chúa” lại “tự hào về lực lượng an ninh, cảnh sát hùng hậu, tự hào với hàng vạn chiến công to nhỏ đánh sập biết bao bọn bờ lốc bờ léo”, bỏ tù hàng chục người yêu nước mà “nhà Chúa” gọi là những “thằng-con cứng đầu cứng cổ”, vậy mà chịu bó tay trước “các thế lực thù địch” ấy hay sao ? Blogger Phair Zios “tự vơ vào tí” với giới thống trị để kết luận:

Chúng ta đã bắt biết bao nhiêu “thằng và con” nhốt vô tù vì dám xuyên tạc, chống Đảng và Nhà nước. Nhưng càng bắt chúng lại càng trở nên đông đảo và mạnh mẽ hơn. Phải chăng là ở xứ mình, có nhiều người thích vào tù??? Hay là ở lý do nào khác?

Phản ứng trước công văn chỉ đạo phải “điều tra, xử lý nghiêm” những trang mạng vừa nêu có “nội dung chống Đảng và Nhà nước”, “bôi đen bộ máy lãnh đạo”…, blog Quan Làm Báo có bài tựa đề “Thủ tướng có thể ‘nhổ’ hết 90 triệu người dân VN” không ?, với lời khẳng định rằng:

Không một đòn thù nào dù có ghê rợn, bẩn thỉu đến đâu cũng không thể làm nhụt được ý chí của một dân tộc không còn muốn bị đè nén, áp bức dưới một Chính Phủ tham nhũng – lũng đoạn của những bố già đen và bố già ‘đỏ’. Nhân dân Việt Nam khát khao được sống trong một đất nước được điều hành bởi hệ thống Luật Pháp nghiêm minh với một hệ thống chính trị trong sạch và vươn tới một nền dân chủ thật sự và một xã hội công bằng, bác ái! Lời cuối cùng Quan làm báo xin dẫn dụ câu nói của Nguyễn Trung Trực “Khi nào nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nước Nam …. “Chống bè lũ tham nhũng- lũng đoạn đưa đất nước đến một nền dân chủ, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, văn minh”!

Phản ứng của giới viết blog

Còn blog Dân Làm Báo thì cam kết với “các bạn trong thôn” rằng:

Danlambao không chấp nhận và khuất phục trước mọi hành động bịt mồm, bịt mắt, bịt tai của bất kỳ nhà nước, đảng cầm quyền nào. Không ai có quyền phán xét và tự quyết định những gì mà công dân Việt Nam được đọc, nghe và trao đổi. Do đó, Danlambao sẽ tiếp tục cung cấp thông tin và quan điểm đa chiều của mọi thành phần nhân dân, tạo diễn đàn để chính dân “độc giả” chúng ta tự làm tin, tự thông tin, tự đại diện cho cái nhìn, quan điểm của chính mình, tự cất tiếng nói về những vấn đề chúng ta quan tâm trong đời sống.

Là độc giả và cũng là biên tập viên quần chúng, Danlambao không tiếp tục cho phép ý kiến và suy nghĩ của chính mình bị “gạn lọc”, “bóp méo”, “thay thế”, “nhỏ giọt” hay “chận đứng” bởi những “cái loa”, “cái phễu”, “cái lưới”, và “cái lưỡi” và công văn của VPCP. Và đó là lời cam kết Danlambao xin được gửi đến các bạn trong thôn.

Dân Làm Báo nhân tiện khẳng định sẽ cùng bạn bè đồng hành sẵn sàng “chấp nhận bị trấn áp, bỏ tù hơn là phải sống đời một con chó câm, ẳng cũng không dám ẳng, cúi đầu chấp nhận những kẻ lợi dụng quyền thế cai trị muốn bịt mồm ngăn cản những lời chính tâm” – đúng theo tinh thần bất khuất của nhà thơ Phùng Quán:

Dù ai ngon ngọt nuông chìu

Cũng không nói yêu thành ghét.

Dù ai cầm dao dọa giết

Cũng không nói ghét thành yêu

Qua bài “Khó hiểu hay dễ hiểu”, blogger Nguyễn Thông “ Tự dưng lại nghĩ, thủ tướng cần lưu ý mấy ông soạn cái công văn chỉ đạo trên, xem Trung Quốc nó có cài cắm người vào nội bộ ta không. Nếu không, sao lại cấm đoán người dân đọc những bài viết chống Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền. Nếu không, sao lại quy kết một trang tích cực với đất nước như thế là phản động?”. Nhà báo Nguyễn Thông kể lại:

Xưa nay, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mình chưa bao giờ đọc cái trang mạng nào có tên Biển Đông…Chỉ biết Biển Đông trên mạng vậy thôi. Ai ngờ, đọc cái thông báo của Văn phòng chính phủ bữa qua, nội dung nói thủ tướng chỉ đạo phải điều tra, xử lý mấy trang mạng phản động Quan làm báo, Dân làm báo, Biển Đông… mình mới té ra, mấy thứ đó là phản động. Thì quan và dân phản động đã đi một nhẽ, nhưng Biển Đông là cái chi chi mà cũng phản động. Giá không có chỉ đạo của thủ tướng thì mình và vài chục triệu người cầm chắc chả biết Biển Đông mặt mũi nó như thế nào, tốt hay xấu, phản động ra sao.

Nhưng được thủ tướng gợi ý nên nổi máu tò mò, tìm coi thử. Ôi giời, thật tình mà nói, nếu trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo mà những tờ báo chính thống của nhà nước làm được như cái trang “phản động” này thì quá tốt. Mình đọc từ đầu đến cuối mấy bài gần đây thấy hừng hực tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, ý thức chống bọn Tàu bành trướng xâm lược, bẻ tơi bời lý sự của bọn học giả Trung Quốc về Hoàng Sa, Trường Sa, đường lưỡi bò…Thế thì nó phản động ở chỗ nào?

Qua bài “Ngày tận số của ông ta đã điểm”, blogger Bà Đầm Xoè cho biết lâu nay blogger này tâm niệm “ông ta” chỉ là “kẻ tham lam, ít chữ nghĩa nên sẽ chỉ là kẻ tham lam vô độ” khiến “làm suy kiệt kinh tế VN, biến nhiều tầng lớp nhân dân thành người bần cùng, tạo nên mâu thuẫn kịch liệt không thể ‘đội trời chung’ giữa giầu và nghèo. Như thế, theo quy luật Tắc – Thông, tắc đến tận cùng sẽ có biến để thông, sẽ là cơ hội để nhân dân vùng lên làm chủ đất nước, làm chủ dân tộc”. Nhưng, với thông báo mà Bà Đầm Xoè gọi là “mới toanh” từ VP Chính phủ hôm 12 tháng 9 vừa nói nhằm “điều tra, xử lý nghiêm việc đăng tải thông tin chống Đảng và Nhà nước” của “ông ta”, thì Bà Đầm Xoè “trong đầu hiện lên một thống kê”:

– Dẹp viện nghiên cứu độc lập IDS chính là ông ta.

– Bỏ tù Cù Huy Hà Vũ chính là ông ta.

– Bỏ tù nhóm ngôn luận Thái Bình, Hải Phòng, Hà Đông … chính là ông ta.

– Bỏ tù bloger Nguyễn Văn Hải và những người trong CLB nhà báo tự do, chính là ông ta

Và còn nhan nhản những vụ khác như Bùi Thị Hằng, Phạm Thanh Nghiêm, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, 17 thanh niên Thiên chúa giáo… cũng chính là ông ta.

Blogger Bà Đầm Xoè khẳng định rằng tất cả những người vừa nói đều vô tội, chỉ “thuần tuý thực hiện quyền tự do ngôn luận phù hợp với quyền con người của LHQ mà VN đã cam kết”, “phù hợp với hiến pháp và luật pháp VN”, và “ Mục tiêu của họ cũng chỉ là cổ vũ cho tự do, dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng những gì mà đảng đã nói”. Blogger Bà Đầm Xoè nhân tiện lưu ý số vụ đàn áp, bắt bớ, khủng bố, bỏ tù những người yêu nước dưới thời “ông ta làm thủ tướng” còn “nhiều và tàn khốc hơn 2 thủ tướng tiền nhiệm”, trong khi:

Đất nước đang đứng trước họa xâm lăng của TQ, chẳng thấy ông ta nói gì? Kinh tế đất nước đang tuột dốc không phanh, không thấy ông ta nói gì? Người Việt bị chết ở trong nước và khắp nơi trên thế giới lên tới con số cả trăm mà cũng không thấy ông ta nói gì? Và, trong lúc chính ông ta cũng đang lo giữ ghế với Bộ chính trị, với trung ương đảng, với quốc hội thì ông ta cũng không quên ký tiếp một văn bản mới nhằm truy lùng, khủng bố, bắt bớ, bỏ tù, bịt mồm những người có tiếng nói tự do.

 

Một trò hề mới của báo Công An Nhân Dân: Không thể ngụy biện “tự do ngôn luận” để xuyên tạc, chống phá Nhà nước

Link: http://www.cand.com.vn/vi-VN/binhluan/2012/9/180648.cand

Tùy điều kiện chính trị, xã hội từng quốc gia mà có các quy định quản lý khác nhau về thông tin trên internet, song nguyên tắc chung là không chấp nhận việc thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và cao hơn là xâm phạm an ninh quốc gia.

Như đã thông tin, ngày 12/9, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý việc một số trang thông tin điện tử (blog, mạng xã hội) đăng tải thông tin có nội dung vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước ta, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội. Đây là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay sau khi Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo nói trên của Thủ tướng, ngày 13/9, trên một số trang mạng xã hội, blog lại xuất hiện các thông tin ngụy biện rằng, viết, bình luận trên internet là quyền tự do thông tin, việc siết chặt quản lý internet là vi phạm “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”…

Đây là cách giải thích mang tính quy chụp, hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Ở Việt Nam hay nhiều quốc gia trên thế giới, việc thông tin trên internet đều phải tuân thủ những quy định, nguyên tắc cụ thể, trong đó dù ở nước đang phát triển hay các nước phát triển, các thông tin đăng tải lên internet phải đảm bảo tính khách quan, chính xác. Các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ cá nhân, tổ chức đều là phạm pháp và người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước luật pháp.

Tại các nước phát triển, nơi được cho là mảnh đất của tự do ngôn luận, tự do báo chí, chính quyền các nước này cũng đặt ra các điều khoản cụ thể quản lý thông tin trên internet và nhiều cá nhân, tổ chức vi phạm đã bị xử lý. Cảnh sát Italia từng bắt giữ một blogger 59 tuổi Roberto Mancini và xử phạt tới 16.900 USD do người này lên mạng đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống người khác. Tại Pháp, Christopher cũng từng lên bolg đưa những bài viết có nội dung chỉ trích thị trưởng thành phố Puteaux mà nội dung mang tính xuyên tạc, bịa đặt. Christopher đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ và xử lý. Tòa án Ai Cập kết án 3 năm tù giam đối với blogger Suleiman, 22 tuổi.  Suleiman bị cáo buộc đã có hành vi phỉ báng đạo Hồi, đồng thời y còn bị phạt thêm 1 năm tù do có hành vi viết bài phỉ báng Tổng thống trên mạng internet. Còn tại Mỹ, chuyện blogger viết bài xuyên tạc trên mạng và bị kiện, xử lý trước tòa cũng không hiếm như việc blog đăng ảnh của diễn viên nổi tiếng Jennifer Aniston mà không được phép. Ông James Buss, giáo viên Trường Trung học Milwaukee bị bắt vì đã vào blog của các nhà chính trị bang Wisconsin với lời bình mang biệt danh “Người quan sát” (Observer), kích động vụ một thiếu niên xả súng ở Trường Trung học Columbine làm 12 học sinh và một giáo viên thiệt mạng hồi tháng 4/1999.

Ở Liên bang Nga, ngày 30/7 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật sửa đổi về internet của Nga. Luật này quy định hoạt động của các website chứa những thông tin bị coi là nguy hiểm đều bị nghiêm cấm. Đồng thời, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ký ban hành luật chống vu khống. Người nào có hành vi vu khống, kể cả việc lên mạng internet vu khống, sẽ bị xử phạt nhiều mức, trong đó có cải tạo và phạt tiền lên đến 5 triệu rúp. Nga cũng như nhiều nước tư bản khác quy định rõ việc lợi dụng internet để xâm hại chính quyền, an ninh quốc gia và những hành vi này sẽ bị phạt nặng.

Như vậy, tùy điều kiện chính trị, xã hội từng quốc gia mà có các quy định quản lý khác nhau về thông tin trên internet, song nguyên tắc chung là không chấp nhận việc thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và cao hơn là xâm phạm an ninh quốc gia. Có ý kiến cho rằng blog là nhật ký nên họ có quyền tự do viết bất kỳ những gì họ muốn. Tuy nhiên, blog chỉ coi là nhật ký cá nhân nếu được đặt chế độ riêng tư (chỉ có chủ nhân blog đó đọc được). Còn khi viết blog công khai trên mạng, thì người viết phải chịu trách nhiệm về nội dung đưa lên. Hiện, một số blog bằng nhiều cách đã “câu” sự tò mò của người đọc, khiến lượng độc giả khá lớn, không thua kém trang báo điện tử.

Từ những viện dẫn trên, việc Nhà nước ta đưa ra các quy định quản lý thông tin trên internet cũng như xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm là phù hợp thực tiễn chung. Do đó, không thể chụp mũ thông tin trên blog, mạng xã hội là “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”. Ngày 23-8-2001, Chính phủ có Nghị định số 55, quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet. Nghị định này nghiêm cấm: “Lợi dụng internet để chống lại nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây rối loạn an ninh, trật tự; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác”.

Chủ nghĩa cộng sản: một thế giới viễn mơ

Quỳnh Chi, phóng viên RFA

2012-09-15

Nguyễn Chí Đức, từng là một sinh viên năng nổ tham gia vào ĐCSVN với những tâm huyết tuổi trẻ vừa viết đơn xin ra khỏi ĐCSVN. Năm 2010, tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ yêu cầu bỏ học thuyết Mác-Lê và tuyên bố đốt thẻ Đảng. Liệu đây là một trong những biểu hiện cho thấy lý thuyết cộng sản không áp dụng được trong thực tế?

Quỳnh Chi hỏi chuyện ông Lữ Phương, lý luận gia Marxist và là nhà nghiên cứu chính trị về đảng Cộng sản Việt Nam. Nói về việc xin ra khỏi ĐCSVN của Nguyễn Chí Đức, ông Lữ Phương nhận xét:

Tuyệt vọng từ lâu

Lữ Phương: Đây thực sự chỉ là một hình thức công khai mà thôi, nghĩa là khi có điều kiện thích hợp thì nó bộc lộ ra. Nhưng theo tôi hiểu bên trong có rất nhiều đảng viên (ĐCSVN) chính thức thì chưa ra nhưng họ đã bỏ hoàn toàn những sinh hoạt vì họ mất hoàn toàn niềm tin; không còn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng có thể đưa đất nước đi lên. Cuối cùng thì tôi nghĩ những người có lương tri đều từ bỏ ĐCSVN hết thôi. Nó khác hẳn một thời khác.

Quỳnh Chi: Thế thì điểm khác nhau nhất giữa giai đoạn mà người ta bắt đầu tham gia vào ĐCSVN cách đây 70-80 chục năm chẳng hạn so với giai đoạn sau này là gì?

Lữ Phương: Trước đây, thời kỳ giành độc lập dân tộc thì Đảng là một đảng rất mạnh, được tin tưởng, hòa vào cùng khát vọng dân tộc là đòi hỏi một đất nước có độc lập chủ quyền và trên cái độc lập đó xây dựng một xã hội mới. Đó là một lý tưởng, là một viễn cảnh mà các đảng viên (ĐCSVN) tham gia hy sinh tranh đấu. Nhưng khi thời kỳ đó chấm dứt, chuyển sang xây dựng hòa bình thì đường lối lãnh đạo (của ĐCSVN) hoàn toàn đi ngược lại, hầu như phủ nhận hoàn toàn lý tưởng đó.

Quỳnh Chi: Như ông đã nói, lúc tham gia vào ĐCSVN, người ta đều có một lý tưởng là mang đến một điều tốt đẹp cho đất nước. Tuy nhiên, bây giờ đường lối của ĐCSVN lại đi theo một hướng khác (như ông nói) thì những thế hệ tham gia tranh đấu cho đất nước như các ông chẳng hạn, có thấy thất vọng không?

Lữ Phương: Rất nhiều trí thức đã tuyệt vọng từ lâu rồi. Từ sau năm 1954 và sau khi giải phóng rồi thì nó biểu hiện thấy rõ như vụ Văn Nhân Giai Phẩm chẳng hạn; nhưng vì tình hình đất nước vẫn còn chiến tranh, thế này thế khác cho nên người ta phải chịu thôi. Do chính quyền còn đó nên sự phản ứng của trí thức vẫn cứ tiếp tục dưới nhiều hình thức. Cho đến ngày nay nó cũng chỉ là tiếp tục của những gì từ những ngày đầu thôi chứ không có gì lạ cả.

Lý thuyết không tưởng

Quỳnh Chi: Một số người cho rằng những thất bại trong đường lối của ĐCSVN (như trong kinh tế, tham nhũng, và các chính sách xã hội) đã chứng minh rằng chủ thuyết cộng sản rất đẹp về lý thuyết nhưng khi đưa vào thực hiện trong thực tế thì lại không được như vậy. Là một người am hiểu về lý thuyết chủ nghĩa cộng sản, ông suy nghĩ thế nào?

Lữ Phương: Tôi thấy nếu nói rằng chủ nghĩa cộng sản mà đẹp thì nó không phải đẹp về lý thuyết mà về sự không tưởng của nó, tức là một thế giới viễn mơ, một ước mong, một khát vọng, một sự tưởng tượng về tương lai. Nhưng có những thời kỳ, cái đó (lý thuyết cộng sản) có tác động đến thực tế, nó hỗ trợ cho những cuộc tranh đấu thực tiễn.

Nguyên nhân chính người ta vào Đảng là thực tiễn chẳng hạn như vấn đề yêu nước hay công bằng xã hội. Cái lý thuyết không tưởng kia nó “chấp” vào để tạo cho người ta một động lực để hy sinh phấn đấu. Lúc đầu người ta chưa có điều kiện để kiểm chứng thực tiễn đó thế nào. Sau khi giành được độc lập dân tộc thì họ bắt đầu đem lý thuyết đó (cộng sản) ra thực hiện. Trước thực tế thì lý thuyết không tưởng bộc lộ hết cái sự tàn khốc của nó ra.

Quỳnh Chi: Đảng Cộng sản Việt Nam hiện vẫn kiên định với đường lối đi lên XHCN trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI (tháng 01-2011) cũng tiếp tục khẳng định điều này. Một số người đặt câu hỏi là “Liệu Việt Nam có tới được XHCN không?” Theo ông thì “tới” hay không?

Lữ Phương: Tôi đã nói từ rất lâu rồi là không có cái gọi là CNXH mà là CNXH Marxist. Bởi CNXH là một khái niệm rộng, có nhiều xu hướng khác nhau. Nhưng cái CNXH mà các đảng CS hiện thực từ Liên Xô đến Trung Quốc, Việt Nam đang làm là hoàn toàn không có cái gọi là CNXH. Đó là cái “phản CNXH”. Không có con đường nào đi lên “phản CNXH” cả. Nếu người ta muốn tìn một CNXH thì có một CNXH khác để đi lên chứ không phải thứ CNXH này.

Quỳnh Chi: Ông có thể nói rõ hơn?

Lữ Phương: Đứng về mặt lý thuyết, tư tưởng thì người ta có rất nhiều quan niệm khác nhau. Mô hình này, mô hình khác… rất nhiều tư tưởng của những triết gia và đem ra thực hiện. Vấn đề đặt ra là “anh” thực hiện nó như thế nào. Về quyền tự do thì “anh” cứ đưa ra đường lối đó nhưng “anh” phải thực hiện bằng con đường dân chủ. Còn cái CNXH hiện thực nó không thực hiện bằng con đường dân chủ mà bằng áp bức, bạo lực, trấn áp… cái đó là đi ngược hoàn toàn xu hướng thế giới và không thể nào tồn tại được.

Quỳnh Chi: Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc điều tra, xử lý những trang web được cho là “có nội dung chống Đảng và Nhà nước”. Một số người cho rằng việc này đi ngược lại vấn đề “phê bình và tự phê bình” – được xem là một trong những nguyên tắc của ĐCSVN. Ông nhận xét thế nào?

Lữ Phương: “Phê và tự phê” từ xưa đến giờ là một trò hề, chẳng có gì nghiêm chỉnh cả. Nó chỉ là hình thức chứ không phải thực tế. Việc làm này của ông Nguyễn Tấn Dũng là một hình thức trấn áp. Việc tự phê bình không tác dụng gì cả nên phải bộc lộ hết thực chất bên trong là biện pháp trấn áp.

Quỳnh Chi: Một số nguồn tin chưa kiểm chứng cho rằng đang có sự cạnh tranh và đấu đá nhau trong Bộ chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông thấy có chuyện đó không?

Lữ Phương: Việc đấu tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng là việc triền miền từ xưa đến giờ dưới nhiều hình thức ngay cả trong thời kỳ chưa có chính quyền. Ở những nước dân chủ thì sự “đấu đá” quyền lực được biểu hiện công khai trên báo chí, nghị trường, xã hội. Nhưng ở những nước cộng sản thì việc đó không được không khai bày tỏ ra nên cuộc “đấu đá” diễn ra âm thầm trong nội bộ nhiều khi rất tàn khốc. Nếu nói đang diễn ra thì nó chỉ là một hình thức mới trong giai đoạn mới thôi.

Quỳnh Chi: Xin cám ơn ông đã chia sẻ.