Gom gió 1: Tưng tửng

Tao thích cái kiểu tưng tửng của Lão Tao, viết mà như không viết, không viết mà viết. Đọc tưởng Lão nhạo đời, đọc lại lần nữa, cảm giác Lão nhạo Lão. Lại đọc lần nữa, có vẻ như Lão nhạo người mình – người đọc.

Hỏi, Lão bảo, viết thế thôi, chả để ý viết gì, chữ tự chạy ra, từ đầu bút bôi ra giấy, hiểu thế nào thì hiểu. Lạ… bôi chữ.

Blog là gì?

Bạn đừng mất công tìm câu trả lời trong Google, Wikipedia … nhé, vì giờ đây, khi hàng triệu, hàng triệu Blog bò lổm ngổm trên mạng, từ Đông sang Tây, từ Nam xuống Bắc, từ châu lục này sang châu lục khác thì những ước muốn và định nghĩa ban đầu đã trở thành lố bịch.

Blog là nhật ký cá nhân?

Chả phải. Giờ đây, ít có ai viết Blog cho riêng mình. Phần lớn người viết Blog đặt nó ở chế độ “public”, “friend”, hoặc “friend of friend”. Không biết có ai lại mang nhật ký cá nhân cho người khác đọc? Có dở hơi.

Nhưng dù để ở chế độ “public” vẫn còn nhiều Blog trở thành “nhật ký cá nhân” vì người nhiệt tình đọc đến mấy cũng chả đọc được. Chữ li ti, leo teo như kiến, như giun, lại thêm màu Theme và màu chữ hoặc lẫn lộn nhoè nhoẹt, hoặc tương phản nhức mắt. Cộng vào đó, các biểu tưởng cười ha ha, khóc hu hu, các hiệu ứng flash … làm nản lòng người “công cộng”. Thế nào chả có tay quay ra chửi thề rằng từ rày ông chả dại mà vào đây dù nhà này mặt phố, có bố làm chứng khoán …

Lại có người bảo Blog là tiếng nói của giới trẻ 8X, 9X. Thoạt nghe cũng đúng vì chỉ mới nghe giới sành điệu, thạo CNTT này tự hào nói: “vì chúng tôi là 8X, 9X” là ối cụ khốt 3X, 4X, 5X chân chậm, mắt mờ đã tủi thân lắm lắm cho phận mình là cái thứ bỏ đi. Thế mà sau một hồi rầm rộ, phái “xịt-tin” dần “xịt-tốp”, thì lại thấy nổi lên một loạt “Blog” của các cụ mắt mờ chân chậm. Nếu ai kô tin thì cứ xem cuộc off gần đây của các Blogger cụ như LG, Quỳnh K, Chiềuchiều … trong Blog của Hổ, Cường, Điếu Cày, Kiến Nhót … là biết. Và các cụ này đang tự hào: “Thế giới này là của chúng mình …”

Blog là tờ báo mạng cá nhân? Cũng đúng mà cũng chưa đúng.

Đúng là vì nó giúp cho người ta đưa lên những thứ mà chẳng toà báo, tạp chí chính thống nào đăng. Tỷ như, nhà tôi có con mèo, hôm qua nó ăn phải bả chuột nên đêm xuống nó quằn quại gào thét, thương lắm … hoặc hôm nọ, hai anh chị đang định tỏ tình trong công viên, thề thốt lời yêu thương thì bỗng nhiên giẫm phải bãi … cứt chó thế là hết cả ý … yêu. Hoặc … hoặc … hoặc … Những thứ này nhiều vô kể.

Nhưng Blog không hẳn là báo mạng cá nhân vì nếu là báo, những người viết báo trông thấy con chó phải bảo đó là con chó, trông thấy con mèo phải bảo đó là con mèo. Và con chó ấy, con mèo ấy hiện giờ đang khoẻ hay mắc bệnh dại, đang lang thang ở Hàng Gai, Hàng Chiếu hay Tràng Tiền … đề nghị bà con cẩn thận kẻo bị nó cắn, nó cào mà mang hoạ vào thân… Thế nhưng nhiều Blogger trông thấy chó lại bảo là mèo, trông thấy mèo lại bảo là chó. Đôi khi họ còn không trông thấy chó dại, cũng chả trông thấy mèo điên. Chả thấy cái gì hết ngoài mặt trời chiếu sáng, gió mát nhè nhẹ, chim chóc hót líu lo, đời lên hương …

Blog là nơi xả “xúppáp”? Nếu đúng thì sau khi xả người phải nhẹ, bụng phải đỡ. Nhưng “thoải con gà mái” ở đâu chả thấy, chỉ thấy lắm khi mình vừa xả ra, thằng khác lại xả vào. Thế rồi, cãi nhau, chửi nhau ỏm tý tỏi hơn cả chợ vỡ. Thằng bảo thằng đúng, con bảo con hay, có mày chẳng có tao … Có vẻ như Blog là bãi chiến trường, là nơi tư tưởng nọ tìm cách đè bẹp tư tưởng kia không phải bằng binh đao mà bằng ngôn từ toé lửa …

Cường – Nhà báo tự do bảo Blog là nơi giết chết phần hồn, hay giết chết phần xác…? Kinh quá thế thì chả dại mà vào đây.

Nam Hy Hoàng Phong bảo Blog là “Bố Là Ông Giời”… Nhưng Giời còn phải gọi Cóc bằng cậu. Vậy nên gió sợ bờ tường …

Bác Dương Trung Quốc bảo Blog là cái chạn để thức ăn. Nhưng chạn này là chạn của riêng bác ấy. Bác ấy để thức ăn ngon nhưng chỉ hàng bày mà không bán. Nếm tý thì được nhưng khen chê thì miễn.

Vân vân và vân vân. Vì ai cũng có cái lý của mình nên người Mèo có cái lý của họ.

Thôi, chả dại tìm hiểu Blog là gì khi người đẻ ra nó giờ đã chả biết nó là gì. Tốt nhất là kệ cụ nó. Bạn nhất trí thế không? Oẳn tù tỳ ra cái gì ra cái này …

©TaLaWho? (8/2007)

Đấy vui không? Đúng là tưng văn tửng!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s